Thứ Ba, 10 tháng 4, 2018

Tranh cát : "Ba lời khuyên"


Có đôi vợ chồng còn trẻ nhưng rất nghèo. Một ngày kia người chồng nói với vợ sẽ đi lập nghiệp và hứa khi nào kiếm được nhiều tiền sẽ quay về, người vợ rất buồn nhưng rồi cũng đồng ý.
Người chồng bôn ba qua nhiều nơi, cuối cùng anh được một chủ trang trại nhận vào làm việc.Với bản chất thật thà chịu khó anh được chủ trang trại yêu quý và tin cậy. Anh cũng tin tưởng chủ và nhờ ông ta giữ lại tất cả tiền lương của mình cho đến khi cần thì thanh toán luôn một lần.
Năm tháng thấm thoát trôi, một hôm anh chồng nói với chủ trang trại đã đến lúc mình phải quay về. Ông chủ của anh trả lời:
- Chúng ta đã có thỏa thuận với nhau và ta sẽ giữ lời . Ta sẽ trả lại anh tất cả số tiền công, hoặc ta sẽ cho anh 3 lời khuyên và để anh về nhà. Nếu anh chọn tiền, ta sẽ không cho anh 3 lời khuyên ấy; và ngược lại, nếu anh chọn 3 lời khuyên sẽ không nhận được tiền.
Sau hai ngày suy nghĩ, anh chồng nói với ông chủ:
- Thưa ngài, tôi muốn nhận 3 lời khuyên của ngài
Ông chủ bèn nói với anh ta 3 lời khuyên :
- Một là: Đừng bao giờ lựa chọn đường tắt trong cuộc đời. Những con đường nóng vội có thể tiềm ẩn mối hiểm họa khôn lường !
- Hai là: Đừng bao giờ quá hiếu kỳ, bởi cái giá cho hiếu kỳ có thể là quá đắt…”
- Ba là: Đừng bao giờ quyết định trong cơn nóng giận hay trong lúc tuyệt vọng, bởi những quyết định mù quáng lúc ấy sẽ khiến anh phải hối hận khôn nguôi.
Rồi ông chủ đưa cho anh ba ổ bánh đặt trong chiếc giỏ và dặn:
- Đây là 3 ổ bánh ta chuẩn bị để anh đi đường: Hai ổ bánh nhỏ dành ăn trên đường, còn ổ bánh lớn hơn để anh cùng vợ dùng khi về đến nhà nhà.
Tạm biệt ông chủ, người chồng nôn nóng lên đường trở về.
Ngày đầu tiên, anh gặp một hành khách trên đường. Người khách hỏi anh đi đâu . Anh ta nói đang trên đường về nhà. Người khách liền chỉ cho anh một con đường tắt về quê rất gần. Anh hăm hở bước theo con đường mới được chỉ này. Đi một quãng, chợt nhớ lại lời khuyên thứ nhất của ông chủ, anh vội quay trở lại con đường cũ. Sau này, anh được biết rằng đoạn đường tắt mà người khách nọ đã chỉ có rất nhiều trộm cướp mai
phục.
Ngày nữa lại trôi qua, anh may mắn tìm thấy một nhà nghỉ ven đường. Xin ngủ trọ ở đây,
đến nửa đêm, anh chợt tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng cười đùa ca hát của những người nào đó. Anh bước khỏi chăn toan mở cửa xem điều gì đang diễn ra. Bất giác, anh nhớ lại lời khuyên thứ hai, nén nỗi tò mò anh quay trở lại giường ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, người chủ nhà trọ cho anh biết trong khu rừng sau làng có bọn yêu tinh vào những đêm tối trời, thường tìm cách lôi kéo khách trọ để hãm hại. Nghe xong anh chồng chợt rùng mình.
Tiếp tục cuộc hành trình của mình, càng gần tới cố hương anh lại càng hồi hộp và vui sướng. Cuối cùng anh cũng thấy thấp thoáng ánh lửa bập bùng trong túp lều thân quen, lúc này trời đã tối lắm, qua khung cửa sổ, anh thấy bóng dáng người vợ hiền mà anh luôn yêu tha thiết, nhưng bên nàng còn có một người đàn ông khác, hai người có vẻ rất tình cảm . Trong lòng người chồng trào dâng nỗi tức giận và tủi hờn. Nhưng rồi nhớ đến lời
khuyên thứ ba, anh hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa… Khi vợ anh mở cửa, cô đã òa lên hạnh phúc và ôm chầm lấy anh. Anh cố kìm lòng mà nhỏ nhẹ:
- Tôi luôn một lòng một dạ với em, sao em lại phản bội tôi ?
Người vợ sững lại :
- Sao em có thể phản bội anh? Em đã kiên nhẫn đợi chờ anh suốt 20 năm qua…
- Vậy còn người đàn ông kia, hắn là ai ?
Cô vợ rơm rớm :
- Đó là con trai chúng ta! Hồi anh vừa đi xa , em mới phát hiện mình mang thai.
Đến nay, con chúng ta đã 20 tuổi rồi.
Những lời nói ấy như dòng suối mát lành cuốn trôi bao nỗi buồn lo trong lòng anh. Cả nhà vỡ òa hạnh phúc . Trong bữa ăn đoàn tụ, người chồng đem ổ bánh mì lớn còn lại mà ông chủ đã cho ra cắt thì phát hiện trong ruột cái bánh là một bọc tiền, số tiền lớn hơn nhiều lần số lương mà người chồng làm công trong 20 năm.
Ông chủ kia quả thật người phúc đức, người chồng thì lương thiện và ông trời thật không
phụ lòng người.